LÁNG GIỀNG GẦN
(Câu chuyện xảy ra trước sân nhà ông Ba Cua - vùng nông thôn
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)
Ông Ba (cho heo ăn ở nhà sau): Ột ột.... ăn đi con, ăn cho mau lớn ông cưng nhiều nghe…
Bà Sáu (từ ngoài gọi vọng vào): Ông Ba Cua đâu rồi, ông làm ăn vậy hoài mà coi được hả?
Ông Ba: Ai mới sáng sớm mà đứng trước cửa nhà người ta tru tréo vậy?
Bà Sáu: Cái xóm này có ai như anh hôn, vừa ở dơ mà lại không biết điều nữa…
Ông Ba: Cô Sáu La hả? Mới qua nhà sao phát biểu mất đoàn kết vậy ta?
Bà Sáu: Bộ không phải à? Anh nuôi heo mà không giữ vệ sinh, không chịu làm hầm chứa bioga, phân thì anh tuôn đại xuống mương...ai mà chịu nỗi mỗi khi nó bốc mùi?
Ông Ba: Cô nói sao chớ tôi thấy cái mùi nó cũng dễ chịu lắm mà?
Bà Sáu: Dễ chịu thì anh ngửi đi, còn tôi chịu hết nỗi rồi.
Ông Ba: Ai kêu nhà cô ở dưới gió nhà chi? (An ủi) ráng vài tháng nữa trở gió chướng nhà cô trên gió rồi thì đâu còn hôi nữa.
Bà Sáu: Anh nói vậy mà nghe được hả?
Ông Ba: Nếu hổng chịu thì để mai tôi lên gặp ổng giải quyết sớm cho cô nghe.
Bà Sáu: Ổng nào?
Ông Ba: Thì ông Trời đó, tôi lên kêu ổng trở gió chướng sớm sớm để cô đừng cằn nhằn tôi nữa.
Bà Sáu: Tôi không có giỡn với anh à nghe.
Ông Ba: Tôi cũng có rảnh để giởn với cô đâu.
Bà Sáu: Bây giờ không nói tới nói lui. Tôi yêu cầu anh làm cách nào cho hết bốc mùi hôi, còn không thì phải dở bỏ hay dời cái chuông heo đi chỗ khác. Nếu không thì...
Ông Ba: Thì sao?
Bà Sáu: Tôi báo với chính quyền chớ sao.
Ông Ba: Ý chèn ơi tôi sợ quá hà! Nếu có thưa thì đi sớm sớm, lỡ như có thua tôi thì đừng có giận nghe hôn! (Cười chọc quê).
Bà Sáu (tức giận): Được, tôi góp ý mà anh không nghe thì hãy coi chừng bầy heo của anh đó…lỡ như sau này tụi nó có bề gì thì đừng trách tôi nghe!
Ông Ba (giật mình): Nè, cô nói vậy là sao? Bộ…bộ cô định thuốc bầy heo của tôi hả?
Bà Sáu: Chính xác, cho bạn 10 điểm!
Ông Ba: Hù hả, tôi thách cô đó, dám hôn?
Bà Sáu: Sợ ai mà không dám, rồi anh sẽ thấy!
Ông Ba (la lớn): Có ngon thì làm liền đi!
Ông Năm (đi đến): Có chuyện gì mà anh Ba với cô Sáu lớn tiếng qua lại dữ vậy, từ xa đã nghe tiếng của hai người rồi?
Ông Ba: Bả đòi thuốc bầy heo của tôi kìa chú Năm.
Bà Sáu: Anh thấy tôi làm chưa?
Ông Ba: Mai mốt bầy heo tôi có gì là cô chịu hoàn toàn trách nhiệm đó.
Bà Sáu: Mắc cười quá, rủi mai mốt tụi nó bị dịch tả Châu Phi, tai xanh hay bị chết dịch chết gió gì đó anh cũng đổ thừa cho tôi hay sao?
Ông Ba: Cô trù ẻo bầy heo của tôi hả, tôi bóp họng cô bây giờ.
Bà Sáu: Tôi thách anh đó, dám hông?
Ông Ba: Sợ ai mà không dám! (Nhào tới).
Ông Năm (ngăn lại): Trời ơi cho tôi xin can đi! Chòm xóm với nhau mà định đánh lộn thiệt sao anh Ba?
Bà Sáu: Anh buông ra đi thử coi ổng dám làm gì tôi hôn cho biết.
Ông Ba: Đó, chú thấy bả giỡn ngươi với tôi chưa?
Ông Năm: Hai người ai cũng đều nóng hết thì làm sao tôi hòa giải đây?
Bà Sáu: Người không biết điều, đánh không đi - dò không đứng hơi sức đâu mà hòa giải anh Năm ơi.
Ông Ba: Cô nói tôi là trâu hả?
Bà Sáu: Còn phải hỏi.
Ông Năm: Cô Sáu đừng nên đổ dầu vào lửa nữa trong khi anh Ba đang giận. Đầu đuôi ra sao đâu hai người nói cho tôi nghe coi?
Bà Sáu: Thì chuyện ổng nuôi heo để bốc mùi bay qua nhà tôi hôi gần chết, tôi qua nói phải quấy ổng không nghe à còn chọc tức tôi nữa đó anh Năm.
Ông Năm: Chuồng heo của anh Ba nhiều lần bị bà con phản ảnh vì không đảm bảo vệ sinh môi trường đó nghe anh.
Ông Ba: Tưởng đâu chú tới binh tôi ai dè theo phe Bà Sáu La để hù dọa tôi. Thôi chú về bển đi, tôi không cần chú hòa giải gì nữa hết.
Bà Sáu: Trời,… dám đuổi cán bộ hòa giải luôn kìa….
Ông Năm: Anh Ba à…
Ông Ba (cắt ngang): Chú về đi, tôi bận cho heo ăn rồi.
Bà Sáu: Anh làm sai người ta hòa giải anh không nghe, đến khi trên xã, trên huyện xuống xử lý thì anh đừng có hối hận nghe.
Ông Ba: Mấy người về chưa hay đợi tôi lấy chổi quét hả?
Bà Tư (đến): Có chuyện gì mà thấy anh giận quá vậy anh Ba?
Ông Ba: Chuyện có gì lớn đâu vậy mà chú Năm kết hợp với bà Sáu ăn hiếp tôi nãy giờ đó cô Tư. Cô là Tổ Trưởng Tổ hoà giải đâu cô nói một câu công bằng đi?
Bà Tư: Nãy giờ tôi đứng đằng kia nên nghe hết rồi. Chuyện chăn nuôi mà gây ô nhiễm môi trường là vi phạm đó nghe anh Ba.
Ông Ba: Vi phạm sao cô nói nghe coi?
Bà Tư: Căn cứ Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, theo Điều 31 về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ:
Tại Khoản 1 quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.
Ông Năm: Còn Khoản 2 quy định biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Ông Ba: Vậy là nuôi heo mà gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt từ 500 tới 1 triệu lận hả cô Tư?
Bà Tư: Đúng rồi đó anh.
Bà Sáu: Mấy người ở dơ phạt vậy còn thấp á, theo tôi phải phạt từ 5 - 7 triệu cho tởn.
Ông Ba: Còn cô…tốt quá hén?
Bà Sáu: Hổng tốt hơn ai nhưng tốt hơn anh là được rồi.
Ông Ba: Ừ, tốt lắm … tốt mà bắt cầu tiêu trên sông...
Bà Tư: Ủa, ai bắt cầu trên sông vậy anh Ba?
Ông Ba: Xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt…thủ phạm là đây! (Chỉ Bà Sáu)
Ông Năm: Là chị Sáu hả?
Bà Sáu: (Nín thinh, ngượng ngùng).
Ông Ba: Bả ém kỷ lắm à nghen, ngụy trang trong đám dừa nước kín như bưng, nhưng làm sao qua mắt được Ba Cua này được.
Bà Sáu: Bộ anh…(ấp úng).
Ông Ba: Ý, đừng có hiểu lầm và đừng có hồi hộp…Cô Tư với chú Năm biết sao hôn? Mấy hôm trước con heo sút chuồng rồi chạy vô đám lá, tôi mãi đi tìm và vô tình nhìn thấy dáng ai quen quen đang ngồi trong đó, thì ra là…
Bà Sáu (nạt): Nín, im, dừng ngay lại liền!
Ông Ba: Dừng thì dừng nhưng phải nói cho hết chuyện chớ. Nhờ vô đám lá và vượt qua mấy đám ô rô kiếm con heo cho nên tôi mới tình cờ phát hiện ra cái “Căn nhà bé bé xinh xinh” của cô Sáu trong đó…
Bà Sáu: Vô duyên, đàn ông gì đâu mà vô duyên hết nói nỗi!
Ông Năm: Hiện nay huyện Mỹ Xuyên mình mọi người đang chung sức, chung tay để góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu…Thời buổi này mà chị còn sử dụng cầu tiêu trên sông như vậy là không được rồi.
Bà Sáu: Nói thật với anh Năm nhà tôi có cầu tiêu hợp vệ sinh đàng hoàng, tại hỗm rày bị hư, tôi đã kêu thợ sửa rồi mà người ta chưa làm được nên tôi mới…làm đỡ ngoài đó… ai dè bị cha già Ba Cua phát hiện.
Bà Tư: Chị nên tranh thủ sửa cầu trong nhà đi chớ bắt ngoài sông như vậy không nên đâu, làm vậy là vi phạm Quy ước của ấp mình …cho nên việc xét công nhận gia đình văn hóa cuối năm sẽ bị ảnh hưởng đó.
Bà Sáu: Gia đình tôi 2 năm liền đều đạt danh hiệu này rồi, nếu năm nay không đạt thì phải làm lại từ đầu sao?
Ông Năm: Vậy thì chị tháo giở liền đi, nếu khắc phục tốt thì Ban vận động ấp sẽ xem xét lại mà.
Bà Sáu: Được rồi, vậy tôi sẽ tháo liền!
Bà Tư: Chị Sáu à! Tôi biết cái tánh anh Ba anh hơi ngang và cộc vậy thôi chớ ảnh tốt lắm. Người ta nói “Bán bà con xa để mua láng giềng gần”, bỏ qua cho ảnh lần này đi chị?
Ông Năm: Hai người nhà cạnh nhau mà hiềm khích hoài không tốt đâu. Ông bà mình thường nói “Tối lửa tắt đèn có nhau” và “mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình”…Vả lại anh Ba thì góa vợ, còn chị thì góa chồng, cho nên hai người phải tương trợ với nhau mới phải chứ?
Ông Ba: Nghe cô, chú nhắc tôi mới nhớ nghe! Tại cái tật ngang như Cua lại ào ào vậy chớ ai mà nỡ ăn hiếp phụ nữ góa chồng.
Bà Tư: Anh Ba nói vậy là ảnh đã biết lỗi của mình rồi, bỏ qua cho ảnh nghe chị Sáu?
Bà Sáu: Tánh tôi thì ào ào vậy đó, Sáu La mà…nhưng khi người ta biết lỗi thì cũng đâu nhỏ mọn mà để bụng đâu.
Ông Ba: Đúng là khi hết giận….nhìn Sáu cũng dễ thương quá chớ!
Bà Sáu: Thôi đi đừng có nịnh, lo dọn dẹp vệ sinh cái chuồng heo kìa!
Ông Ba: Ngày mai anh sẽ thuê người làm hầm chứa bioga đàng hoàng và ngày mốt anh sẽ qua xử lý cái nhà vệ sinh cho Sáu nghe!... Mỗi ngày Ba Cua này sẽ bò qua đây để làm người láng giềng gần tốt bụng hé Sáu?
Bà Sáu: Quỹ anh à, chị Tư với anh Năm cười kìa!...
(Mọi người cười vui vẻ - ông Năm và Bà Tư đẩy ông Ba và Bà Sáu đến gần nhau)
- HẾT -