CHỖ NÀY CỦA AI

Tiểu phẩm:

                                     CHỖ NÀY CỦA AI

NHÂN VẬT

- Bà Tám              - Tiểu thương (bán rau, cải)

- Bà Mười             - Người mới vào chợ (bán rau, cải)

- Ông Hai Dự       - Tổ Trưởng Tổ Hòa giải

- Chị Bông           - Công chức Tư pháp phường

- Chị Nhị              - Người bán bên cạnh bà Tám

- Ông Chín           - Chạy xe ôm.

(CẢNH I: 6 GIỜ SÁNG - TẠI KHU CHỢ XÃ)

(Âm thanh xôn xao, tiếng rao hàng, tiếng chổi quét, tiếng xe đẩy rau, gà gáy...)

- Bà Tám    (lớn tiếng từ xa): Trời ơi! Cái gì vậy nè! Ai bày cái sạp bự tổ chảng này vô ngay chỗ của tui vậy?... Bộ muốn gây chuyện hả?

- Bà Mười   (đang xếp cải, quay lại): Tui đó, tui dọn từ 5 giờ sáng rồi. Ban Quản lý chợ nói còn chỗ trống thì ra đây ngồi. Tui bán hàng đàng hoàng, không phải giành của ai hết.

- Bà Tám:   Giành chứ gì nữa! Tui ngồi đây gần 20 năm rồi, từ hồi chợ này còn đất cát, chưa có mái che. Giờ người mới vô, bưng nguyên cái sạp chiếm luôn chỗ của tui là sao?

- Bà Mười: Chợ công cộng, ai tới trước người đó ngồi. Bà có giấy tờ gì nói chỗ này là của riêng bà?

- Bà Tám    (tức giận - quát): Nói như chị thì người ta tới trước, xây nhà ở giữa đường cũng được chắc? Đây là công sức tui dựng dù, trán nền, quét dọn hằng ngày, ai cũng biết chỗ này là của tui mà.

- Chị Nhị    (bước vào): Ờ, tui bán kế bên trước giờ nên biết chỗ đó là của bà mà! (Với bà Mười) chị mới vô, còn non lắm, đừng có đụng tới bà Tám, bả mà nổi điên lên là chợ không ai buôn bán nổi với bả luôn đó!

- Bà Mười:  Vậy ý chị là người mới vô chợ thì không được sống hả? Tui cũng dân nghèo, bán rau cải nuôi con ăn học…chỗ này Ban Quản lý chợ kêu tôi vô bán chớ đâu phải tự nhiên giành giựt của ai.

- Bà Tám:   Nghèo giàu thây kệ chị, bộ định than nghèo rồi muốn chiếm chỗ của ai là chiếm hay sao? Tui cũng nghèo nè, phải cày từng ngày giữ chỗ. Không lẽ ai muốn vô là vô, rồi tui phải đi đâu?

- Bà Mười:  Chuyện đó là của chị; còn tui người ta sắp đâu thì tui ngồi đó bán thôi, tui có lấn chiếm của ai đâu mà phải sợ.

- Bà Tám    (la lớn): Nè, đừng có ăn nói ngang như cua nghe! Con Tám này trước giờ không ai ăn hiếp được đâu à. Bây giờ tui hỏi lại lần cuối là bà có dọn đi chỗ khác không?

- Bà Mười:  Đương nhiên là không rồi!

- Bà Tám:   Được!...(Bước tới lấy rau cải của bà Mười quăng ra ngoài) ngang ngược nè!... Ngang như cua nè!...

- Bà Mười:  Bà làm cái gì vậy hả?

(Hai người giằng co mạnh hơn, rau cải bị quăng tứ tung, mọi người xung quanh xôn xao. Một số người quay video... Ông Hai Dự và chị Bông có mặt kịp thời)

- Ông Hai Dự        (nghiêm giọng): Thôi, thôi! Ngừng tay! Đây là chợ, không phải võ đài!

- Chị Bông: Hai chị hãy bình tĩnh!... Ai cũng mưu sinh, nhưng không thể giải quyết bằng cãi vã hay bạo lực.

(Cả hai ngưng, thở hổn hển)

- Bà Tám:   Anh Hai và cô Bông biết tui bán chỗ này bao lâu rồi. Giờ tự nhiên người ta chen vô, rồi nói tui không có giấy. Luật gì kỳ vậy?

- Bà Mười:  Tui xin chính quyền đàng hoàng, người ta chỉ ra đây. Không lẽ tui ra đứng ngoài nắng bán giữa đường?

- Chị Nhị:   Tui đề nghị trưng cầu ý kiến dân trong chợ luôn đi! Ai cũng biết bà Tám ở chỗ đó gần hai chục năm rồi!

- Ông Chín (nói lén lút, nhưng cố tình cho người ta nghe): Nhưng mà bán chỗ cũ không có giấy, thì cũng như “Làm ruộng không sổ đỏ” - mai mốt tranh chấp ai giải quyết?

- Chị Bông: Chúng tôi kiểm tra lại rồi, cả hai bà đều không có hợp đồng chỗ ngồi lâu dài. Nhưng theo chính sách mới, sẽ sắp xếp lại mặt bằng chợ, ai đăng ký hợp lệ thì được ưu tiên.

- Bà Tám:   Rồi còn tôi? Bỏ công mấy chục năm giờ ra đường hả?

- Bà Mười   (bức xúc): Còn tôi thì sao? Tôi nghèo mới về quê kiếm sống, mà bị xua đuổi như vậy sao sống nổi?

- Bà Tám    (nổi quạo): Chuyện đó thây kệ bà. Bây giờ bà dọn đi không thì nói một tiếng! Đừng để tôi mất bình tĩnh! Cái sạp này tui đạp 1 phát là bay ra đường liền đó.

- Bà Mười:  Bà đụng vô là tui kiện tội cố ý phá hoại tài sản người khác đó!

- Bà Tám    (la lớn): Bà thách tui hả? (Nhào tới).

- Ông Hai Dự       (ngăn lại): Thôi, thôi, ngừng lại ngay! Tui đề nghị hai bà ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng!

- Chị Bông: Nếu hai bên không hợp tác hòa giải, chúng tôi sẽ lập biên bản, mời Công an xã can thiệp, lúc đó thiệt hại sẽ nhiều hơn nữa...

- Ông Hai Dự:      Tôi đề nghị hai cô lại Tổ dân phố để Tổ hòa giải làm việc. Ai cũng có lý, nhưng phải xử lý có tình, có lý.

- Cả hai      (cùng nói): Hòa giải thì hòa giải! (Mọi người cùng đi).

- Ông Chín (nói nhỏ): Bà Tám đánh bà Mười, rau rớt xuống đất, tui hốt được ký rưỡi cải xanh… Vụ này thơm nha! (Cười khoái chí - đi).

(Âm nhạc - chuyển cảnh)

CẢNH II

(Mọi người ngồi xuống bàn tại nơi làm việc của Tổ dân phố - kế bên chợ)

- Chị Bông: Chị Tám có ưu điểm là gắn bó lâu năm, giữ vệ sinh, làm gương cho nhiều tiểu thương khác. Còn chị Mười cũng tuân thủ đúng quy định mới khi xin chỗ bán. Cả hai đều đáng trân trọng.

- Ông Hai Dự:      Theo Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) thì:

+ Điều 12: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện và thống nhất quản lý.

- Chị Bông: + Điểm e khoản 3 Điều 9: Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm: đất công trình giao thông; đất công trình thủy lợi; đất công trình cấp nước, thoát nước; đất công trình phòng, chống thiên tai; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên; đất công trình xử lý chất thải; đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng; đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đất chợ dân sinh, chợ đầu mối; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

Theo Luật Đất đai năm 2024, chợ là đất thuộc Nhà nước quản lý. Mọi vị trí buôn bán đều phải được cơ quan quản lý sắp xếp, không ai được tự ý chiếm chỗ hay ngăn cản người khác khi chưa có văn bản rõ ràng.

- Ông Hai Dự:      Còn theo Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

+ Điều 4: Nguyên tắc hòa giải là

1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở.

2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi.

3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này.

4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.

5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.

- Chị Bông: Nhà nước cũng khuyến khích các bên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng hình thức hòa giải ở cơ sở và các hình thức hòa giải thích hợp khác.

- Ông Hai Dự:      Theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không đăng ký kinh doanh: Nghiêm cấm cá nhân hoạt động thương mại chiếm dụng trái phép, tự ý xây dựng, lắp đặt cơ sở, thiết bị, dụng cụ thực hiện các hoạt động thương mại và trưng bày hàng hóa ở bất kỳ địa điểm nào trên đường giao thông và nơi công cộng; lối ra vào, lối thoát hiểm hoặc bất kỳ khu vực nào làm cản trở giao thông, gây bất tiện cho cộng đồng và làm mất mỹ quan chung.

- Chị Bông:  Người buôn bán nhỏ chỉ được ngồi tại vị trí do Ban quản lý chợ hoặc địa phương bố trí. Dù đến trước cũng không được ngồi sai nơi quy định.

- Bà Tám:   Nhưng tui bán ở đây lâu lắm rồi, gần 20 năm mà cô Bông?

- Chị Bông: Tôi biết chị là người có công gầy dựng, giữ gìn vệ sinh chỗ buôn bán rất tốt. Nhưng cái công đó mình nên giữ làm nền tảng cộng đồng. Đâu phải lúc nào cũng “Quyền lâu là quyền đúng” hả chị?

- Ông Hai Dự:      Người xưa có câu: “Chén trong sóng còn khua - người trong chợ còn thưa chuyện”. Chúng ta nên “Lấy tình làng nghĩa xóm mà xử, lấy pháp lý làm nền”.

- Bà Mười   (gật đầu): Tui nghe rồi và không muốn cãi vã. Nhưng gia cảnh nghèo, nếu không có chỗ bán thì con tui sẽ nghỉ học.

- Ông Hai Dự: Mình sống với nhau “Bán anh em xa - mua láng giềng gần”. Nhiều khi nhường nhau một gang tay, mai mốt còn nương tựa lúc trái gió trở trời.

- Chị Bông:          Giờ tôi có ý kiến như vầy nghe hai chị: thay mặt UBND phường và Ban quản lý chợ tôi đề xuất: Chị Tám sẽ được cấp quyết định tạm giao chỗ ngồi bán tại vị trí mới sát đường chính - thuận tiện hơn, mát hơn, có thể thu hút thêm khách.

- Bà Tám    (nói lớn): Trời ơi nếu vậy thì…(nói nhỏ) tui không phản đối!

- Chị Bông: Còn chị Mười được giữ vị trí hiện tại - nhưng cam kết không mở rộng quá mức, không gây ảnh hưởng xung quanh. Và nhớ lời ông bà mình dạy: “Một điều nhịn, chín điều lành”, đừng để vì một thước đất, một mét nền mà mất cả nghĩa xóm, tình người.

- Chị Mười (xúc động): Cảm ơn anh Hai và cô Bông nhiều lắm!... Tôi cũng không muốn gây chuyện. Chị Tám mà đồng ý, tôi nguyện sống tốt với chỉ…

- Ông Năm: “Làng trên xóm dưới, sống nghĩa, sống tình”. Nếu cô Tám nhường nhịn một chút, chắc chắn người ta cũng quý mến cô hơn đó.

- Bà Tám:   Tui... cũng xin lỗi chị Mười. Tính tui nóng, nhưng không muốn xung đột đâu. Nãy giờ nghe cô Bông và anh Hai Dự phân tích, tôi thấy mình cũng sai khi không làm giấy tờ. Thôi, tôi đồng ý chuyển chỗ mới, miễn là buôn bán ổn định là mừng rồi.

- Bà Mười   (mừng rỡ): Cảm ơn chị Tám đã nhường. Mai mốt có rau ngon, tui để phần cho chị trước!

- Ông Hai Dự       (vui vẻ): Vậy là tốt rồi! Sống giữa chợ, người với người “Nói năng như rót mật ong - cư xử như sợi chỉ hồng nối duyên”. Ở gần nhau, đùm bọc nhau mà sống. Người xưa nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no - lá lành đùm lá rách” mà!

- Ông Chín (nãy giờ rình nghe - bước ra lên tiếng): Hay quá! Như vậy là hòa bình lặp lại rồi phải hôn? Tui thấy chợ mà yên ổn như vầy thì buôn bán sẽ ngày càng phát đạt.

- Chị Nhị    (nãy giờ rình nghe lén cũng lên tiếng): Còn chợ mà ồn ào cãi nhau suốt, người ta quay clip đăng lên mạng là coi như... hết bán!...

- Ông Chín: Thiệt tình! Biết anh Hai Dự và cô Bông hòa giải hay như vầy… tui quay phim lại, gửi dự thi “Khu dân cư văn hóa cấp tỉnh” chắc đoạt giải Nhất luôn á!

- Ông Hai Dự:      Hòa giải không chỉ là giải quyết tranh chấp, mà là cơ hội để nối lại tình nghĩa, dựng lại niềm tin…. Khi mỗi người biết nhường nhịn một chút - chợ sẽ thành nhà, tiểu thương sẽ thành láng giềng thân tình.

- Chị Bông:  Pháp luật là sợi dây bảo vệ công bằng - nhưng tình người là chất keo gắn kết bền lâu. Hòa giải là khi người ta hiểu nhau bằng lý, thương nhau bằng tình - để cùng buôn bán, cùng sống yên vui dưới mái chợ quê.

(Không khí buổi chợ sáng trở lại vui vẻ, bà Tám và Bà Mười bán hàng sát nhau, tiếng cười nói rôm rả,…).

- HẾT -

 

                                                       

Thông báo mới




No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
No title...
THƯ VIỆN VIDEO
Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn
  • Hoạt động truyền thông giáo dục về bạo lực gia đình và tảo hôn (04/06/2024)
  • Hoạt động hòa giải cơ sở (04/06/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các Ngành Tư pháp tỉnh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (02/04/2024)
1 2 3 4 5  ... 
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  • Tất cả: 3833453